Thứ Hai, 2 tháng 2, 2009

Bỗng dưng muốn khóc

Bây giờ có lẽ không còn là "Bỗng dưng muốn khóc" nữa mà là không ngừng khóc được. Cứ tưởng rằng khóc được một lúc rồi sẽ thôi, nhưng càng khóc lại càng buồn và càng muốn khóc. Khóc về những hạnh phúc, khóc về những kỷ niệm, khóc về những câu nói, khóc về những cử chỉ và hành động, khóc về những ánh mắt, khóc về những ..... Con người sinh ra ai cũng khóc, đa số thế mà phần lớn thế! Tiếng khóc đánh dấu sự hiện diện của mình có mặt trên cuộc đời này! Khóc cho những giọt nước mắt những nụ cười hạnh phúc của cha mẹ khi được ôm đứa con bé bỏng trong lòng.... Bây giờ, khi đứa con ấy lớn lên, va chạm cuộc sống, hạnh phúc, vui buồn, những nỗi đau tất cả nó đều khóc. Nó đang tự hỏi rằng đằng sau những giọt nước mắt ấy là gì? Hạnh phúc có đến được không? Hay là sự muộn màng. Trong khối óc và con tim nó đang giằng xé giữa những hạnh phúc và đau khổ, giữa người và người,... Nó chẳng biết thế nào! Là con người, sao lại khổ thể, nó ước rằng mọi thứ đơn giản hơn, đơn giản đến mức có thế. Nó trân trọng nhưng con người ấy, những giây phút nó được cười, được cảm nhận, được chia sẻ với họ,...nhưng rồi theo quy luật cái gì tự nó đến rồi tự nó sẽ rời bỏ nó đi vào một lúc nào đó cho dù nó cố gắng giữ gìn, nâng niu, ... nhưng rồi... còn lại mình nó, mình nó thôi với những suy nghĩ và nhưng giọt nước mắt. Ai cũng có cuộc sống riêng của mình, nó cũng chẳng còn bé bỏng như ngày xưa nữa, nó lớn rồi, nó phải đi bằng đôi chân của mình thôi, ngã rồi lại đứng lên, ngã lại đứng lên,... Nó đang bắt bản thân phải làm như thế! Nó muổn ra đi, rời xa tất cả! Bảo nó chạy trốn cũng được, bảo nó sợ cũng được, gì cũng được! Nó chỉ biết rằng bây giờ nó không còn được sống là nó, như nó từ trước đến nay, không còn hoang dại nữa rồi. Người ta đã dạy nó, đã yêu thương nó, đã đùm bọc che chở nó, đã ở bên nó những lúc khó khăn, tuyệt vọng nhất, .... nhưng cũng chính người đó đã giết chết nó, giết chết lòng tự trọng của nó, giết chết dũng khí, sinh lực của nó. Bây giờ, nó chẳng còn là gì cả, là thực vật, là ký sinh trùng sống nhờ vào người khác. Nó ngã rồi nó chết. Nó không còn đứng được nữa. Nó biết rằng sẽ có một ngày nào đó chuyện mà nó lo sợ nhất sẽ xảy ra, nhưng nó tự nhủ với lòng mình rồi, thà hạnh phúc hoặc đau khổ. Không còn chỗ cho những cảm giác đan xen, vui, buồn, đau khổ lẫn lộn nữa. .... Nhưng bây giờ, bên nó, vẫn còn những người sẵn sàng nghe nó nói những câu điên rồ nhất, sẵn sàng nghe đt của nó, sẵn sàng đến ngay bên nó khi có thế, người đó yêu thương nó, muốn cùng nó đứng lên bước tiếp, ngẩng cao đầu và lại tiếp tục sống hạnh phúc, một cuộc sống mà nó và người đó mơ ước bên những người mà nó và người ấy yêu thương. Có đơn giản vậy không, có bằng phẳng vật không? Nó sợ lắm rồi! Nó sợ mất người ấy thêm một lần nữa. Nó sợ... Nó không muốn ai là người lấp chỗ trống hết. Nó muốn có những tình cảm tốt đẹp với người đó và nó sẽ vẫn nghĩ về người kia. Nó không bao giờ dám trách, giận hờn người đó và người ấy. Vì họ đã dạy nó sống và chết. Nó đang nghĩ rằng ................Nó không biết dùng từ ngữ gì để nói cả. Nó chỉ cần nó hiểu mà thôi. Để sau này nó nhìn thấy họ, nó vẫn có thể ngẩng cao đâu, mỉm cười, đến chào họ! Nó yêu thương họ. Đó là ai ? Là bạn, là tôi, là một ai đó có thể hiểu và chia sẻ được với nó..............
Còn tình yêu của nó, giờ đang ở đâu, làm gì, có biết lúc này nó đang cần người đó ở bên cạnh, cho nó mượn bờ vai, ôm nó thật chặt để nó có thể gào thét, để khóc thật to, để không phải câm nín, không phải nuốt nước mắt vào trong nữa..........
Nó đang nghĩ rằng, ban ngày nó có sự sống, ban đêm với nó là cái chết. Sự cô đơn, sự lạnh lẽo đã làm nó chết từng ngày, từng giờ, từng phút.
Nhưng đêm nay nó sẽ ngủ, ngủ thật say, thật ngon giấc như nó đã hứa với người ấy. Nó hứa nó sẽ ngoan rồi mà.
Ngủ ngon tất cả nhé!

Một ngày đen đủi

Hôm nay, mèo cố gắng vui vẻ nhưng sao mà khó thế! Toàn gặp chuyện bực mình thôi. Đã cố tình tránh, kìm nén nhưng dường như cuộc đời mình không thể hơn được nữa. Luôn bi trêu ngươi, số phận mình luôn thế này sao? Tại sao khi càng cố gắng lại càng thất bại, muốn vươn lên nhưng người ta cứ dẫm đạp, giày xéo, chẳng nhẽ muốn mình xuống bùn hay sao? Ức chế!

Mưa!

Hôm nay, mèo đón cô Mai đi dạy, mình thấy vui, mặc dù còn nhiều e ngại. Ít ra, cũng có một bước đột phá. Hy vọng mọi chuyện tiến triển tốt đẹp. Chẳng biết có như xưa được nữa không?

Một đêm khó ngủ

Đêm nay, lại thêm một đêm nữa mèo khó ngủ quá! Mệt mỏi và muốn chìm vào trong giấc ngủ sao mà khó thế. Phải chăng đầu óc mèo còn đang băn khoăn, suy nghĩ,... điều gì chăng. Lần đầu tiền biết thế nào là blog mặc dù cũng đọc của mọi người khá nhiều nhưng chẳng bao giờ mèo comment cả. Xin lỗi nha! Không biết lập được blog rồi, mèo có thể trải lòng mình ra với mọi người hay không nhưng dù sao, lúc nay đây mèo muốn nói hết những suy nghĩ ở trong đầu ra, nhưng mà sao khó quá.