Thứ Năm, 19 tháng 2, 2009

!!!!!

Nó buồn. Một nỗi buồn miên man không bờ bến. Nó sợ màn đêm, sợ phải đối mặt một mình với những suy nghi, những lo toan của cuộc sống,. Nó muốn viết, viết thật nhiều để được thoải mái, được thanh thản, nhưng nó thấy khó viết quá. Nó không biết viết về cái gì, nhưng hôm nay nó cũng rất buồn. Chiều nay, nó đọc mail của người ấy, nó đọc đi đọc lại, không hiểu sao nó lại buồn lại đau đớn thế? Nó nhìn đồng hồ và lấy xe ra khỏi ra, lao như bay về nơi mà nó biết rằng người đó đang ở đó. Lúc đầu, nó chỉ định đến ngồi hàng nước nhìn người ấy lúc về mà thôi. Nhưng không biết đã có điều gì thôi thúc nó gọi điện thoại, và nó chờ, nó gặp và đi ăn chiều cùng người ấy. Nó có gắng quên đi mọi suy tư trong đầu để cười thật tươi khi ở bên người ấy. Hy vọng làm người ấy cũng vui theo. Nó đi đường nói chuyện liên miên, chẳng lúc nào ngừng cả. Nó sợ mọi thứ đi vào khoảng không tĩnh lặng. Nó muốn kể cho người ấy những dự định của nó nhưng rồi nó thôi không nói và định bụng rằng khi nào thành công sẽ khoe với người ấy. Nhưng mà đến bao giờ đây, vì có quá nhiều khó khăn, trắc trở với nó. Nhưng nó hy vọng trong một thời gian ngắn nhất để làm lại cuộc đời nó. Đầu óc nó bây giờ mông lung, lủng cung nhiều chuyện chẳng đâu vào đâu cả. Nó đói, nó mệt nhưng không sao ngừng nghĩ để có một giấc ngủ bình yên. Khó quá! Viết gì đây, nó muốn viết nhưng không sao viết nổi nữa. Nó quá mệt mỏi và căng thẳng rồi.