Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2009

Thứ sáu ngày 13 tháng 02 năm 2009

Hôm nay, theo như nó hiểu, nó biết, nó chứng kiến, nó là người trong cuộc. Nó thấy ngày này...... Nhưng mai người ấy có việc quan trọng, nó mong mọi chuyện xui xẻo, không may đổ lên đầu nó, để người đó thành công, được vui. Nó chẳng biết làm gì cho người ấy vui. Tất cả, chỉ có thể là nó thay đổi nó, làm nó tốt hơn lên, người ấy sẽ đỡ phiền lòng về nó mà thôi. Nó sẽ cố gắng. Nó muốn cố gắng. Nó muốn thay đổi nhưng làm thế nào? Khó quá! Đầu tiên, cố gắng không buồn chán từng giây, từng phút, từng ngày,... rồi sức khỏe, rồi đi làm, rồi... Chẳng biết khi nào nó mới có thể làm người ấy vui, một niềm vui nhỏ vì nó. Nó xin lỗi người ấy hàng ngàn hàng vạn lần. Bây giờ, nó mới biết là làm khổ người ấy, liệu có muộn quá không?

Lại thêm một đêm dài!

Sắp hết đêm rồi, nó không ngủ được. Mai bắt đầu ngày mới rồi nhưng mà nó chẳng có gì để làm cả! Nó sợ cứ tái diễn hết ngày này qua ngày khác. Nó sợ nó ngu đi. Học hành chẳng đâu vào đâu. Bằng cấp không có. Nó chẳng biết nên học tiếp hay đi làm. Mà làm gì? Làm những công việc chỉ đủ tiền đổ xăng thôi à? Nó không chịu! Nhưng nếu không làm, nó sẽ ngu người đi. Lao động là vinh quang mà nhưng công việc bây giờ tìm khó lắm, nhất là với sở thích và trình độ của nó. Mà cũng đúng thôi, nếu nó làm chủ nó cũng không cho những người như nó cơ hội đâu. Vì sợ làm hỏng việc. Nó phải làm gì bây giờ, cafe mãi được không? Hay ở nhà ăn bám mẹ nó. Hay lấy chồng. Trời! Đây cũng là cả vấn đề lớn đấy. Lấy ai? Ai lấy? Rồi lấy chồng có hết khổ hay lại thay vào đó là những cái khổ khác, hay là,... Trong đầu nó cứ luẩn quẩn những suy nghĩ mà chẳng bao giờ thấy lối thoát. Mệt mỏi thật sự. .........