Hôm nay, một ngày vui vẻ chỉ có tiếng cười, khuôn mặt nó rạng ngời hạnh phúc. Nó thấy yêu đời hơn mấy hôm trước rất nhiều. Mọi chuyện đang có chiều hướng đi lên. Nó và người ấy đi chơi vui vẻ, hạnh phúc. Cái cảm giác lâu lắm nó mới được cười thoải mái như vậy. Nhiều lúc ở bên người ấy, cười nói vui vẻ là thế nhưng cũng có những lúc lòng nó bỗng dưng trùng xuống. Hôm nay, đi đường, lúc nó gọi người ấy, người ấy "ơi" nó chỉ muốn nói là nó muốn khóc, không phải khóc vì buồn mà là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, khóc vì có người ấy ở bên cạnh, khóc vì đã không bỏ rơi nó,...Nhưng nó chỉ nói được một câu "yêu" mà thôi. Nó tự nhủ sẽ cố gắng từng giây từng phút và dần dần nó sẽ đi lên và là chỗ dựa cho người ấy. Nhưng bao giờ đây vì.......bây giờ nó lại buồn rồi, vì người đó.............
Lúc chiều tối nó lên nhà người ấy, một phần vì nhớ, nhớ cái cảm giác được gọi và được nghe tiếng nói của người ấy. Rồi cảm giác vui đùa; một phần vì có chút việc cần nhờ, nhưng không nhờ được. Lên gặp người đó, người đó và nó nói chuyện như hai kẻ xa lạ, chẳng thèm nhìn nó, rồi chỉ nói những câu trêu đùa, biết là trêu là đùa nhưng nó không thích nghe những câu đấy. Sự thật có lẽ phũ phàng là như vậy. Nó chỉ muốn hỏi thăm, nhìn và được chăm sóc người đó nhất là khi người đó đang ốm. Nó bóp vai, massage, rồi hỏi thăm chăm sóc, tận tụy là vậy, yêu chiều là vậy nhưng có lẽ mọi chuyện hết rồi. Nó thấy xa lạ lắm. Nó vẫn còn quan tâm người đó rất nhiều nhưng....
Thứ Hai, 16 tháng 2, 2009
Hôm nay nó vui lắm!
Đã lâu rồi nó không thấy vui như hôm nay, đặc biệt là chiều tối nay. Nó cảm thấy khỏe hơn bao giờ hết, cảm thấy không còn mệt mỏi sau những chuỗi ngày buồn bã, bế tắc. Hôm nay, nó nhận được mail, một thằng sinh năm 80, cũng là thế hệ 8x, nó đã khuyên, chia sẻ với nó nhiều điều. Nó cảm thấy đơn thằng này khác những thằng kia là hiểu được nó, biết rõ về nó, và sẵn sàng ở bên nó không có bất cứ điều kiện gì. Nhưng hôm nay con vui hơn khi mà sao bao nhiêu ngày giờ nó và người ấy gặp nhau, cùng đi chơi cười nói vui vẻ và nó được ra đường. Nó vui lắm. Mặc dù còn thoáng buồn, khi về đến nhà, nó buồn lắm, nó lao đầu vào cờ bạc, rồi game,... Nó lại bắt đầu căng thẳng mệt mỏi, và lại u uất. Nhưng rồi nó chat với người ấy, lúc đầu vẫn chán lắm rồi lại chat với tình yêu của nó. Đã lâu lắm rồi mới thấy nó vui như tối hôm nay. Tối nay nó đã có những quyết định vớ vẩn và luôn luôn vớ vẩn nhưng mà nó đã kịp sửa sai rồi. Và bây giờ, nó tràn ngập hy vọng và hạnh phúc. Nó cười, cười sáng khoái chẳng lo nghĩ buồn phiền. Nó được nói với tình yêu của nó rằng nó buồn, nó giận, nó nhớ tình yêu của nó ra sao,.... Nó vui. Còn mấy tiếng nữa là được gặp người ấy rồi. Nó đói quá. Lâu rồi nó lại thèm ăn, nó cảm thấy có thể ăn ngon miệng với bất kỳ mòn gì, thậm chí nó uống lavie cũng thấy ngọt hơn, và quan trọng hơn tất cả là nó có người ấy bên cạnh và tình yêu của nó lại thắm đượm. Như bông hoa sa mac vừa được gặp cơn mưa. Cơn mưa hạnh phúc. Nó là hoa sa mac là sự cứng rắn, là sự mạnh liệt, là khao khát được sống, được hạnh phúc và yêu thương, cho dù chỉ có mình nó trên sa mac rộng lớn kia. Nó chỉ cần (lúc này) có cát và gió bên cạnh nó thôi. Cho dù trời có nắng gắt, không có mưa nó cũng có thể sống và tồn tại, chẳng gì làm nó chết được, ngoài nó. Nó cảm thấy hạnh phúc và quên đi những chuỗi ngày ưu phiền kia. Và sống. Hôm nay nó vui và hạnh phúc lắm!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)