Thứ Ba, 17 tháng 2, 2009

Nó viết về người ấy!

Người ấy! Trước tiên nó muốn cảm ơn người ấy. Người ấy của nó xinh lắm, đáng yêu lắm, tốt bụng lắm và cũng đáng ghét lắm. Nhưng tình cảm làm sao mà có thế nói đúng hay sai. Yêu là yêu, ghét là ghét. Vậy thôi. Người ấy, dạy nó học hồi nó học trung cấp. Cũng như bao giáo viên khác trong trường. Chẳng có gì nếu vào một ngày người ấy không hỏi thăm nó khi mà nó cô đơn tuyệt vọng nhất, lúc mà chẳng có ai để bấu víu thì chỉ có người đó và người ấy. Mặc dù chỉ là những câu hỏi thăm xa giao rồi dần dần là sự chia sẻ, và nó cũng đã bắt đầu thấy mến và yêu quý người ấy. Nó yêu quý người ấy nhưng cũng chỉ là quý mà thôi. Thời gian là vậy đó, là sự kỳ diệu và cũng là nỗi sợ, ám ảnh của nó. Rồi bây giờ nó coi người ấy là gia đình là máu mủ ruột thịt, nó sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ người ấy. Vậy mà, có những lúc nó làm người ấy đau khổ, nhưng không, người ấy vẫn tha thứ, che chở, yêu thương, đùm bọc, dạy dỗ và bảo vệ nó. Người ấy ở bên nó khi nó vui, khi nó buồn, khi nó đau đớn, khi nó tuyệt vọng, bế tắc. Người ấy đã ở bên nó. Rồi khi nó vui, nó lo lắng, nó hạnh phúc người ấy cũng là người nó muốn chia sẻ nhất. Không phải là vì nó và người đó cái nhau hay gì cả, chỉ đơn giản là người ấy yêu thương nó theo cách khác nên nó mới dám tìm đến. Nó chỉ muốn nói rằng, không ai là khoảng trống, là chỗ lấp của ai hết, ai cũng có một khoảng nhất định trong trái tim bé nhỏ và yếu đuối của nó. Cũng như ngày xưa, khi mà nó viết nhật ký, khi mà chưa ai biết blog là gì, và nó cũng yêu thương những người dạy dỗ nó và nó ước rằng, nó có nhiều trái tim.... Một trái tim cho bố mẹ, một trái tim cho gia đình, một trái tim cho chị bạn gái của nó, một trái tim cho tình yêu của nó (khi mà nó bắt đầu biết yêu), một trái tim cho cô giáo này, một trái tim cho cô giáo kia, và bây giờ, nó muốn có một trái tim yêu thương cho người ấy. Vì với nó, tất cả những người này, không ai có thể so sánh với ai hết, nhưng có chung một điều là nó sẵn sàng vì hy sinh vì nó, sẵn sàng đem hết tình yêu thương đến với họ. Vậy thôi. Với nó thế là hạnh phúc viên mãn rồi, quá đủ cho với những gì mà nó đang thiếu. Khi mà những người thân yêu của nó ra đi, như Bố nó, nó đau đớn, nó gào thét một mình, chẳng ai biết cả. Nó đi chơi cảm giác mạnh để hét, để khóc, để không ai biết, để rồi sau đó, nó gạt nước mắt đi để tiếp tục ngẩng cao đầu vững bước đi lên. Và khi, người thân của nó đau ốm, nó cảm giác như chính bản thân nó đau vậy. Nó ước rằng, tất cả nhưng đau đớn kia hãy chuyển hết sang cho nó. Để nó được chia sẻ, được biết đến hạnh phúc. và khi, những người thân yêu của nó vui nó cũng vui theo, cảm giác lâng lâng lạ kỳ, hạnh phúc, cảm giác như chính nó hạnh phúc vậy. Và khi nhưng người thân của nó buồn, nó cũng buồn theo. Nó hòa mình vào những nỗi buồn ấy, để có thể kề vai sát cánh bên họ. Rồi đây, khi mà người ấy của nó, hạnh phúc của nó đang phải dằn vặt, trăn trở, nó cũng buồn theo và lo lắng theo. Nó muốn được chia sẻ với người ấy, mặc dù chỉ cần ngồi nghe người ấy nói hay ở bên cạnh người ấy để lau nước mắt hay im lặng bên cạnh thôi cũng là niềm vui, là hạnh phúc khi mà nó được sống cùng với người ấy, cùng hòa vào dòng chảy suy nghĩ, cùng nhau vượt qua những dòng xoáy bất tận của cuộc đời. Nó sẵn sàng, luôn sẵn sàng đến bên người ấy. Không phải vì nó trả ơn, không phải vì người ấy hạnh phúc mới giúp nó hạnh phúc, không phải vì nó tò mò, không phải vì ... CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ NÓ YÊU THƯƠNG NGƯỜI ẤY THẬT SỰ.

Nó muốn nói riêng với người ấy nhiều lắm, muốn nói hết ra những suy nghĩ mà nó nghĩ nhưng nó biết một điều rằng, người ấy cũng đã nghĩ đến những điều nó đang nghĩ và bây giờ chỉ nó sự quyết định, sự lựa chọn mà thôi. Dù thế nào nó cũng mong và luôn ủng hộ người ấy để người ấy hạnh phúc. Tại sao con người luôn phải đứng giữa những lựa chọn những quyết định. Tai sao? Làm người đã khó, làm người mà được sống đúng với bản thân mình càng khó. Khi con người ta phải đấu tranh để chọn giữa sống và chết, giữa hạnh phúc và đau khổ, giữa yêu thương và căm ghét, thì càng dễ đánh mất bản thân mình theo cái thước đo của xã hội. Buồn cười thật! Ai làm nên xã hội, con người, chính bản thân họ, chính cái tôi của họ, nhưng sẽ thế nào khi cái tôi mất đi, khi mà phải đứng giữa những sự lựa chọn? Cuộc đời là những suy nghĩ, tính toán và lựa chọn để chọn ra phương án đúng nhất, có tình có lý nhất nhưng có bao giờ nghĩ được rằng, khi có lý, thì cái tôi cũng mất đi một phần giá trị làm nên con người đó. Nó cũng thế đấy. Nó luôn tim cách sắp xếp để mọi thứ được suôn sẻ và hoàn hảo, để mọi người xung quanh nó hạnh phúc. Tất nhiên nó cũng hạnh phúc, nhưng rồi, đến một ngày nào đó, khi mà cái tôi đã hy sinh quá nhiều, cái tôi ấy bắt đầu bị giết chết , đầu tiên là cảm giác, rồi đến tâm hồn rồi cả ý trí nữa, và cuối cùng nó sống vật vờ, thờ ơ với tất cả. Có ai biết được rằng khi mà họ hy sinh vi những cái tôi khác để rồi cái tôi của nó cũng mất đi theo. Có ai nghĩ được không? Ngay cả chính bản thân nó, khi hiểu được điều đấy, nhưng nó vẫn làm theo, vì nó nghĩ rằng những người nó yêu thương sẽ hạnh phúc, như thế là quá đủ, nhưng không, chẳng bao giờ là đủ cả, vì cái tôi đang một ngày một mất đi. Nhưng, nếu tất cả mọi người đều sống vì cái tôi thì cái thế giới này hỗn loạn mất. Vì thế mà vòng luẩn quẩn lại tiếp tục, lại đắn đo, băn khoăn giữa những lựa chọn đúng sai, giữa bên lý và bên tình. Vậy đến bao giờ, cái tôi lại là cái tôi?

"Người ấy à, đừng quá buồn và suy nghĩ nhiều nữa, hãy để mọi chuyện tự nhiên, nó tự đến ắt sẽ tự đi. Cũng như định luật bảo toàn mà thôi. Số phận đã định thế rồi. Hãy sống là mình nhé! Đừng vì ai cả! Mình hãy cho mình một lần được hạnh phúc trọn vẹn đi. Cho dù là hối tiếc cũng là hối tiếc trong hạnh phúc, tự mình làm chủ nên sẽ đỡ đau đớn hơn nhiều!"

Phải chẳng, những lời nói trên của nó là về một phía, khi mà nó vừa ngã ngựa. Vết thương còn chưa lành, còn đau rất đau................
P/S: "Mrs Dzim ơi, cố lên nhé, mèo luôn ở bên cạnh cô!