Bông hoa sa mạc ngày nào đang tươi tốt, bỗng chốc bị chết đi bới cái nắng như thiêu như đốt, giọt nước của sự sống cũng ngày càng một ít dần đi. Và ngày một héo úa và sắp chết. Tưởng chừng như sự sống chỉ còn đếm từng giây từng phút. Mọi thứ bắt đầu nhòe đi, không còn gì nữa........
Bỗng một ngày, một giọt nước đã rơi xuống, làm nó bừng tỉnh, và tiếp sau đó là những cơn mưa nhẹ. Vẫn chưa thỏa mãn cơn khát, nó tìm kiếm khắp sa mạc mênh mông kia những giọt nước, và rồi nó tỉnh, nó ngoi ngóp sống.......
Và rồi...... Cơn mưa nặng hạt sau bao ngày đã trút xuống sa mạc khô cằn kia và ánh nắng ban mai đã bừng tỉnh. Và rồi bông hoa kia đã sống, đã tươi mới trở lại và lại muốn tiếp tục dâng hiến và làm đẹp cho đời. Ai bao rằng không có sự sống trên sa mạc? Nó chính là hiện thân của sự sống, không ai hay bất cứ gì có thể làm nó chết được. Vì vẫn còn gió. Gió đã nâng đỡ nó. Đã làm nó cảm thấy rằng nó cần phải chiến đấu để dành lại sự sống. Và bây giờ nó đã chiến thắng............ Mặc dù vẫn còn yếu và rất dễ ngục ngã, nhưng, nó quyết tâm sống và phải sống bằng được. Bây giờ, nó mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đến một ngày nào đó không xa,...... sẽ có những bông hoa khác. Nó cảm ơn gió đã nâng đỡ nó. Cảm ơn mưa và cảm ơn nắng đã dậy cho nó biết sự sống , cái chết và sự đấu tranh.
Nó. Đã dần trở về.