Đó là nỗi kinh hoàng của nó khi phải đi tìm bến xe bus khi đi làm, đi gặp khách hàng mấy hôm vừa rồi,... Nó online tìm kiếm thông tin về bus như điểm dừng đỗ xe hay tuyến xe bus,... Nó đi xe ôm, đi bộ tìm những nơi có xe bus đi qua hoặc gần chỗ nó cần đến, tìm được bến đỗ xe bus, đọc bảng chỉ dẫn, nó chờ xe trong cái nắng cái gió, nó mệt và cẵng thẳng, chờ mãi, mỏi chân, mỏi mắt, mỏi cổ ngóng đợi, 30 phút sau nó thấy cái xe nó cần đi, ... Ôi không, nhầm rồi, nó cần đi 09 nhưng lại lên nhầm 02 , haha, nó hỏi người bán vé rồi xuống tại bến tiếp theo,...lại tiếp tục mỏi cổ, chờ mãi lên cái xe 51, ôi giời ơi, HÀ ĐÔNG, choáng, lại nhầm rồi, nó xuống phố Tây Sơn đứng chờ như bao người khác,... Nó nhìn đồng hồ, sốt ruột, mệt, rét nhưng quan trọng nhất là đến nơi hẹn muộn, nó gọi điện xin lỗi về sự cố,... Cuối cùng, nó cũng đến nơi cần đến sau khi xuống bến xe gần đó và đi bộ một quãng, đến nơi, mệt phờ... May quá, công việc cũng tạm ổn, lại tìm bến xe bus để đi tiếp,... Ngồi trên xe, nó nghĩ nhiều điều... và nó nghĩ về mẹ, về những lần nó không đưa mẹ hay mẹ không muốn nó đưa đi vì mẹ thấy mưa gió, trời rét, muốn nó ngủ (khi nó chưa đi làm)... Lòng nó đau quặn lại, rơm rớm nước mắt thấy thương mẹ khi nắng mưa rồi những lần mẹ phải đi bộ dưới trời nắng rồi cả kỷ niệm mẹ ngủ quên trên xe bus nữa... Nhưng dù sao, nó cũng sợ đi bus lắm, sợ nhất lúc đi, lúc về, cho dù nhầm xe, cho dù mệt cũng chẳng sao vì thời gian đó là của nó, nó không vội...
Hôm qua, nó ốm mệt, lên xe bus, một mùi kinh dị, huhu, có người vừa "...", eo ơi, làm sao đây! Nó nín thở, xuống xe, bắt xe khác, và nó cũng "..." giống người ta...
Hôm nay, nó phải nghỉ làm, một là mệt, hai là vì không có xe, nó chẳng biết đi xe nào để đi làm đúng giờ, rồi sợ muộn học chiều nếu đi bus sau giờ làm việc,... Lúc đi học và đi về, nó đi bộ, vừa đi vừa ngắm phố phường, quãng đường như gần hơn, nhưng chân nó đau và mệt quá. Thỉnh thoảng nó vẫn đi bộ để suy nghĩ nhưng hôm nay lúc đi học, đi thật nhanh để không đi học muộn, đau bụng quá trời, ngồi học bơ phờ, lúc về, ngại quá, muốn gọi xe ôm nhưng nó lại thôi, vì có thời gian, cũng chẳng vội, nó nhởn nha đi bộ, ngăm nghía mọi thứ trên đường nó đi, haha... Về đến nhà rồi, lòng bàn chân nóng ran, mỏi và đau lưng,...
Mệt quá,mai đi làm thế nào đây...
Thứ Hai, 18 tháng 1, 2010
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)