Thứ Ba, 26 tháng 1, 2010

Suy nghĩ...

Nó đang lo lắng nhiều điều, nhưng chẳng thể làm gì, nhưng dù biết như thế nhưng nó vẫn lo lắng, bồn chồn,...
Sắp hết 2 tháng thử việc rồi, chẳng biết thế nào?! Những ngày qua đã cố gắng làm việc, nhưng kết quả thu về chẳng được bao nhiêu!!! Chẳng biết sau 2 tháng này nó còn tiếp tục làm công việc với công ty này không? Nó mong lắm sự gắn bó, ổn định. Hy vong mọi chuyện suôn sẻ...
Từ đêm qua đến giờ, nó hoa mắt chóng mắt, chỉ muốn gục xuống, nó nhắm mắt mà đầu óc quay cuồng,... rồi cái tâm không tĩnh. Lúc nào cũng bồn chốn lo lắng... Điều gì làm nó phải lo lắng, suy nghĩ nhiều vây! Tất cả, cuộc sống, gia đình, công việc, sức khỏe. Nó thấy sức khỏe ngày càng đi xuống, cố gắng ăn uống, nghỉ ngơi đúng gìờ. Nó cứ như bi ma hành vậy, dặt dẹo, yếu ớt, nhiều lúc muốn gục xuống... Nghĩ đến những điều khác, nó lại tiếp tục gồng mình lên... Chẳng biết nó có mắc chứng bệnh gì không mà dạo này sức khỏe nó kém thế! Từ bé, cái lúc bắt đầu xuất hiện trên cuộc đời này nó đã ốm yếu rồi, chẳng thấy bao giờ nó khỏe, chẳng thấy bao giờ nó vui.
Cái ngày đi xem bói về, nó buồn hơn, nghĩ nhiều hơn, căng thẳng hơn, nó lo sợ những điều kia sẽ đến, chẳng biết bao giờ xảy ra... Cứ thế mà chờ đời trong sự lo lắng, sốt ruột! Nó lao vào làm việc nhưng chỉ quên được chốc lát thôi rồi mọi thứ lại trở về trạng thái ban đầu.
Ngày này qua ngày khác, nó như không sống cho mình, nó làm và suy nghĩ như một cái máy vô hồn...
Hai chữ "bình yên" đối với nó sao mà xa với thế! Chẳng biết khi nào mới có thể chạm tay được vào! Thôi, nó đành tự nhủ, cứ cố gắng đi, rồi sẽ có ngày được bình yên, hạnh phúc.
Ngày hôm nay, anh gọi cho nó, nó không nghe, nhắn tin nó đọc và khóc. Muốn nhắn tin cho anh lắm nhưng rồi được gì, anh đã về Việt Nam. Lần này anh về một mình, rồi sẽ lai đi ngay, chẳng ở lâu được. Công việc mà... Rồi, hôm đi xem bói, người ta nói rằng cuộc đời,số mệnh nó đen thui. Suýt nữa nó khóc, chẳng nhẽ chết đi khi biết trước mọi thứ chẳng có gì sáng sủa. Nó KHÔNG TIN. Cố gắng và hy vọng.
Buồn và lạnh quá, nó muốn trải lòng mình ra nhưng sao chẳng nói được, mọi thứ cứ làm nó khó chịu, ngay cả với bản thân nó cũng chẳng dám nói, chẳng dám nghĩ, huống chi viết.
Nó cười đấy rồi lại khóc ngay được. Nó ngồi mà hơi thở nặng nhọc, yếu ớt. Tim nó đập rất nhanh...
Nó chợt nghĩ, ...