Thứ Hai, 14 tháng 12, 2009

Thứ 2 đầu tuần...

Nó dạy từ rất sớm, chuẩn bị tư thế đi làm, nhưng chẳng hiểu sao, nó buồn lắm... Đến công ty, lao đầu vào làm việc. Nhìn đồng hồ đã hơn 10h, nó hít một hơi rồi lại tiếp tục làm việc đến hơn 2h. Công việc bớt đi. Nó lại nghĩ...
Tối qua, nó đi lang thang, lạnh, mệt nhưng nó không muốn về nhà,... Tâm trạng lo lắng, sốt ruột... Cứ đi, đi mãi hơn 7h mới về đến nhà,... 10H nó đi ngủ, sao mà mệt, mà chóng mặt, khó thở vậy. Nó cảm giác như sắp chết. Nằm mãi mới ngủ, 6h sáng đã dậy, chuẩn bị mọi thứ và lại đi làm. Cứ thế, ngày này qua ngày khác.
Nó thấy năm nay nó già đi trông thấy. Cái đầu nhiều sạn hơn... Nó đi chơi với bọn trẻ, nó thấy không hợp, nhưng vẫn đi còn hơn đi với những người bạn cũ. Ít ra đi với bọn này đơn giản hơn rất nhiều... Nó thích chơi với trẻ con là vì thế.
Nó đang nghĩ, không biết làm sao để có việc nhiều hơn, hôm nay thì rảnh rỗi hơn rồi, lại giống như những ngày đầu đi làm. Sếp soi, công việc không có. Nó cũng sốt ruột lắm, cố gắng gọi đt, liên hệ công việc nhưng không được. Con số 0.
Ngày mai,gặp khách, chẳng thấy hy vọng gì cả, nó chán với việc đi gặp khách mà chẳng có gì nói chuyện với họ. Pro5 công ty không có, danh thiếp cũng không? Mà qua cái mail người ta gửi, có lẽ vì quen nên người ta chấp nhận cho nó gặp. Đã vậy, không có gì đi gặp khách hàng ngoài nước bọt, nó muốn sếp lớn hay sếp bé đi cùng, lúc đầu đồng ý đi nên sáng nay nó đã reply mail chốt lại lịch hẹn, sau đó, sếp nào cũng từ chối. Chẳng phải nó không đi được một mình nhưng nó muốn có sếp đi cùng để nói chuyện thay cho cái pro5 chưa có kia. Ngay đến cái pro5 mà nó viết mẫu để đem chính sửa, in để dùng khi đi gặp khách hàng, gần 2 tháng cũng không xong. Rồi cái danh thiếp, sếp cứ nói thứ 4, thứ 7, cuối tuần, sang đầu tuần rồi lại ... đến bây giờ vẫn chưa có. Nó cần cái danh thiếp làm gì đâu? Nhưng đến gặp khách, nó như 1 đứa trẻ, chẳng có ai bảo trợ, chẳng có gì để nói với người ta. Nó toàn dùng cái đầu, sự khéo léo và "danh thiếp đang in thêm,...". Nó biết nói câu đó khi cô nó dạy nó, chắc cô không dạy nó cũng đành thành thật nói. Người ta biết ngay con bé này đang thử việc nên người ta sẽ dè chừng nó nhiều thứ rồi đôi khi có khách chỉ gặp nó nói chuyện qua loa vài câu... Nó buồn bã ra về. Và nó lại tiếp tục cố gắng.
Người ta trả tiền là bắt nó làm việc, kiếm ra tiền, nó biết thế nhưng vẫn chưa có gì nhiều. Khi có việc, mình nó làm, khi nó làm lại nghi ngờ, lại ... Nó chán và chỉ biết cố hết sức.
Nhưng dù sao, nó thấy vui vì hàng ngày được đi làm, có niềm vui, có điều giúp nó bớt nghĩ, bớt điên và ...