Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2009

Nhớ.......

Gần 5h sáng rồi, nó ngồi tự nhiên nó nghe bài Boulevard và nó nhớ... Nhớ về tình yêu của nó dành cho anh. Nó nhớ anh. Khóc. Nó thấy như chưa lúc nào nó nhớ, mong gặp và yêu anh nhiều như lúc này. Bây giờ, nó chỉ muốn có anh ở bên cạnh nó mà thôi. Không có ai hết. Chỉ có anh và nó. Nó nhớ da diết cái cảm giác anh ôm chặt nó, thật chặt trong vòng tay đầy yêu thương của anh. Nó nhớ về nụ hôn say đắm của anh và nó. Cái cảm giác đó sao mà tuyệt vời đến vậy. Ước gì bây giờ có anh ở bên nó. Nó cảm thấy sao mà xa cách thế. Nó với anh ở dưới cùng một bầu trời mà sao nó không thể có anh ngay bên cạnh lúc này.Nó buồn và nhớ anh lắm. Không biết anh có biết không? Lúc này cái cảm giác nó cần anh hơn bao giờ hết, vậy mà anh đang ở đâu??? Tình yêu của em. Em chỉ mong gặp anh một lát, được ôm anh thật chặt và trao cho anh nụ hôn mãnh liệt nhất mà thôi. Anh có biết nó yêu anh nhiều nhiều nhiều đến mức nào không? Trái tim nó đang khao khát hướng về anh. Nó nghĩ về anh, nghĩ về thời gian anh ở bên nó. Sao mà vui vẻ, hạnh phúc đến thế! Mọi hình ảnh về anh bỗng dưng tràn ngập trong tâm trí nó. Nó chẳng nghĩ gì được vào lúc này. Nó chỉ mong có anh thôi. Nó muốn được cùng anh, dạo bước bên nhau. Nó muốn nấu cho anh một bữa cơm thật ngon, cùng anh ăn, cùng anh cảm nhận về bữa cơm gia đình, cùng anh chìm đắm trong sự ngọt ngào của tình yêu. Nó muốn được ngồi cùng anh xem phim, cùng anh nói chuyện. Nó nhớ về những câu chuyện cười mà anh làm nó cười thật to khi anh kể và nụ hôn của sự tán thưởng, của sự thích thú khi được dựa vào bờ vai săn chắc kia. Nó nhớ những lần nó buồn, anh ôm nó và vỗ về nó. Sự yêu thương, bao dung mà nó cần ở anh, khi nó làm sai điều gì anh chỉ nghiêm mặt nhắc nó và nói cho nó nghe thôi. Chẳng bao giờ anh cáu giận với nó cả. Vì nó là tất cả của anh, là tình yêu mà cả cuộc đời anh dành cho nó. Và nó cũng vậy. Nó yêu anh nhiều và như chưa bao giờ được yêu. Nó muốn cùng anh chăm sóc những đứa con khỏe mạnh và xinh xắn, đáng yêu - kết tinh của tình yêu anh và nó. Nó nhớ về anh, nhớ nụ cười của anh, sự thông minh, ranh ma của anh. Nó nhớ những gì tất cả thuộc về anh. Lúc này đây, nó chỉ mong có bờ vai của anh bên cạnh để nó có thể yên tâm ngủ trong vòng tay yêu thương của anh. Cái cảm giác đó sao mà hạnh phúc, mà tuyệt vời đến thế. Nó thèm khát anh. Nó yêu anh và chỉ anh mà thôi!

Ngày Lễ Tình Yêu của nó!

Hôm nay, một ngày dài của nó, nó ở nhà cả ngày, nó lao vào chơi game cả đêm lẫn ngày. Game đã làm nó bớt nghĩ đi rất nhiều. Nó không biết có nên cảm ơn không? Hôm nay, tình yêu của nó gọi điện thoại, mail, chat cho nó rất nhiều nhưng nó không nghe. Nó sợ nó nghe rồi nó sẽ khóc và buồn. Năm nay, lần đầu tiên nó không khóc khi người ta hạnh phúc, nhưng bây giờ, khi nó ngồi viết nó khóc, vì bây giờ đã bước sang ngày mới rồi. Nó chỉ muốn nói là nó yêu anh, và chỉ mình anh mà thôi, không ai khác. Hôm nay, nó nhân được sms của người ấy động viên và khuyên nó đừng buồn, đừng sầu não, vì nó hạnh phúc hơn nhiều người nhưng nó không nhận thấy rằng nó đang rất hạnh phúc. Tối nay, nó chat với riêng người ấy thôi, nó muốn nói nhiều thật nhiều, nhưng cứ mỗi lần định nói nó lại thôi. Lúc tối nó chat nó đã làm cả hai người buồn và người ấy cũng đã quá đủ mệt mỏi, căng thẳng, buồn rồi, vậy mà nó còn nhẫn tâm nói ra những câu mà trong lòng nó không bao giờ muốn nói. Vậy tại sao? Tại sao nó luôn làm ngược lại những điều trái tim nó mách bảo. Nó nói rồi nó cũng đau đớn, vậy sao vẫn nói. Nó ghét bản thân nó. Nó chỉ mong người ấy hiểu và tha thứ cho nó thôi. Nó ngàn lần, ngàn vạn lần xin lỗi người ấy. Vậy là, đã kết thúc một ngày Valentine buồn với riêng nó! Nhưng nó muốn tất cả mọi người xung quanh nó được hạnh phúc và sống trong tình yêu và sự bình an!