Thứ Tư, 6 tháng 1, 2010
Lần thứ 2....!!!
Cách đây 5 năm, nó bất tỉnh, và khi dậy, nó đang thấy những người lạ xung quanh mình... Và chiều hôm nay, lần thứ 2 nó tỉnh dậy và lại là những người lạ xung quanh mình cùng với câu "TÔI ĐANG Ở ĐÂU THẾ NÀY!". Một lúc sau, có người nhà đến, nó nhìn ra không phải mẹ, không phải người thân, một người đã ở bên nó thời gian qua mà nó coi như gia đình. "CHÁU CHỊ ĐANG ĐI ĐƯỜNG NGẤT, BẤT TỈNH, TÔI GỌI CHỊ ĐẾN!". May quá, chỉ có 1 cái đt khoá mã bảo vệ nên nó có người vào viện. Tại sao, không phải "MẸ" khi trong đt nó có "Mẹ"... Hoá ra, người ta gọi "Mẹ" nhưng "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được!" huhu... người ta tìm đến tin nhắn, hay thật, Cô Mai, Chú Dũng đã vào viện với nó. Đưa nó về, bắt nó ở lại đêm nay, mai nghỉ làm nhưng nó buồn, muốn khóc, nó xin phép về. Đang đi đường, "thằng Quang gọi" hoá ra "mẹ" qua nhà nó làm osin trông con nó, mai về. Nó vâng! Và nó khóc. Mà tại sao lại bất tỉnh được khi trên đầu nó có mũ bảo hiểm. Huhu. Hoá ra, nó mệt quá sức, tụt huyết áp, lạnh, choáng, may mà có người đưa vào viện, may là không bị ôtô đâm, mà hôm nay, không đi học, tắc đường, nó đi bình tĩnh. May hay xui... Nó buồn và khóc. Cô đơn, lạnh lẽo, đau... Mai nhiều việc quá. Nó về nhà ngủ, mai đi làm. Mọi chuyện lại tiếp tục. Cái đầu nó đau, cơ thể đau nhưng không gì đau bằng con tim. Đúng như nó nói : " NẾU MỘT NGÀY BẤT TỈNH, NÓ KHÔNG BIẾT GỌI AI..........!!!!!!!!!"
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét